 Sáng nay tôi đọc TTVH cuối tuần có ba bài báo viết về mỹ thuật Việt nam đương đại.Cả ba bài đều có nội dung khác nhau nhưng tựu chung lại đều nói về một vấn đề của mỹ thuật Việt nam gặp phải hiện nay .Đó là sự không tôn trọng tác phẩm Mỹ thuật đương đại
Bài của ông PCT (ông này nổi nên tôi nhớ tên ) nói về sự ra đi đầy "đau đớn" của những tác phẩm nghệ thuật đương đại có giá trị.Vì sao đau đớn ư,đơn giản lắm ,người nước nngoài vừa có tiền,có hiểu biết lại rất coi trọng cái nghệ thuật sau Đổi mới họ tìm mua những tác phẩm có giá trị của thời kỳ này và đem về bảo tàng của họ trưng bày trang trọng.Còn bảo tàng mình thì lại không quan tâm để mua,sau này người Việt muốn chiêm ngưỡng thì lại phải ra nước ngoài coi.Rồi chuyện bảo tàng mình trưng bày tranh cá chép ,ếch nhái linh tinh(ấn tượng nhất là qủa người ta vẽ ÔNG KÉ bằng TÂM (linh hồn) HUYẾT (máu) thì bt lại đi chép lại bằng....tiết vịt).Eo ơi ,nghe mà đã thấy...hãi rồi
Một bài nữa của một nhà báo (xin lỗi là tôi không nhớ tên ) viết về số phận những tác phẩm của Nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị .Thật buồn khi cái điệp khúc không có ...kinh phí lại vang lên nghe như hồi chuông cáo chung của những tác phẩm nghệ thuật này.Cái vô tâm,vô tình,có khi đến cả vô ...tính của những con người được phân công trông coi nơi đây.Những tác phẩm đầy tài hoa của một đời người nghệ sỹ từ nước Pháp trở về Đất mẹ đang thấp thỏm lo âu
Còn một bài nữa cũng gắn với một người nổi tiếng không kém là ông Lê Bá Đảng.Ông muốn làm một con đường nghệ thuật mang ý tưởng và tên tuổi mình.Một tác phẩm trên mặt đường qúa hay.Nhưng cái buồn ở đay là một số câu trả lời phỏng vấn trong bài của một số người dình dáng đến nghệ thuật.Họ hình như vẫn ngồi ở đáy giếng hay sao ấy.Những nước phát triển người ta có đầy rồi.Một loại nghệ thuật công cộng chính hiệu
Thôi lả lướt qua vài tờ bỗng thấy ly cà phê sữa hôm nay đắng hơn mọi hôm một chút.Hẹn hôm nào càphê ngon ta buôn trở lại

| |
|